Am tường quá Ông chồng yêu vợ ngày nọ lái xe về nhà chợt phát hiện một tiệm bán hoa mới gần khu vực mình ở, bèn ghé vào mua cho vợ bó hồng. Cô chủ tiệm còn trẻ hỏi: "Thưa ông mua cho bà nhà?" "Đúng!" "Nhân dịp sinh nhật?" "Không phải." "Kỷ niệm ngày cưới?" "Cũng không." Ông chồng trả tiền xong bước ra cửa thì cô chủ tiệm nhìn ông chăm chăm tỏ vẻ thông cảm: "Chắc chắn bà nhà sẽ tha thứ cho ông." Đồng xu ở dưới đất Một cô gái quy định với một chàng trai ám hiệu. - Anh cứ đứng dưới cửa sổ phòng em. Khi nào thấy có thể tiếp anh được, em sẽ ném một đồng xu xuống. Đúng hẹn, chàng trai đến. Ở lầu hai, cô gái thò đầu ra và anh chàng nghe thấy một tiếng "keng" cạnh chân mình. Đợi mãi không thấy chàng trai lên, cô gái lại thò đầu ra cửa sổ, thấy chàng đang lúi húi như tìm kiếm cái gì. Cô gọi: - Lên đi thôi. Anh làm cái gì ở dưới thế? - Anh tìm nhặt đồng xu lúc nãy. - Đừng tìm nữa. Đồng xu ấy có buộc dây, em kéo nó lên rồi. Bố cũng tự hỏi mình như vậy Cả nhà đang ngồi tại bàn ăn sau bữa tối, thằng con hỏi: - Bố ơi, tại sao bố lại lấy mẹ? Chồng quay ngay sang vợ, cao giọng: - Đấy, không phải một mình tôi thắc mắc về chuyện đó nhé! Có tội gì mà lấy làm vợ? Chồng có bồ, đòi ly dị vợ: - Đơn ly dị đây, mời cô ký vào! - Trời ơi, làm sao anh có thể nhẫn tâm đến thế? - Với cô, như thế là đáng đời rồi. - Tôi dại dột thì không nói, chứ cô gái kia có tội tình gì mà anh lại lấy người ta? Vỏ quýt dày... Khách thuê phòng phàn nàn với giám đốc: - Sao ông tính cả tiền trái cây cho tôi? Tôi có ăn tí nào đâu? Giám đốc: - Ngày nào chúng tôi cũng đặt trái cây tươi trong phòng. Ông ăn hay không là chuyện của ông. "Tôi hiểu rồi". Người khách vừa trả lời vừa lấy bút trừ đi 150.000đ trong hóa đơn. Giám đốc ngạc nhiên: - Anh làm gì vậy? Người kia thản nhiên: - Vì ông hôn vợ tôi, mỗi ngày phải trừ đi 50.000đ. - Sao? Tôi hôn vợ ông bao giờ? - Bà ấy ở trong khách sạn ông suốt ba ngày kia mà! Nói lắp Hai người cùng đi dạo trong công viên. Một người mắc bệnh nói lắp. Hai người nói chuyện, người nói lắp bắt đầu: - Này... mày... có... nhìn... thấy... cô... gái... xinh... đẹp... kia... không? - Ðâu ? - Cô... ấy... đi... mất... rồi. - Thế mà cũng nói. - Kìa... mày... có... thấy... Người bạn kia rất bực mình rồi nên nói bừa luôn cho qua chuyện: - Rồi tao thấy rồi. Anh chàng nói lắp hỏi: - Mày... thấy... rồi... sao... còn... dẫm... vào... bãi.. phân... chó... vậy? Đùa chữ nghĩa Tại cổng một cơ quan, sau khi xuống xe, tắt máy, người đi xe vẫn không chịu dẫn bộ theo tấm bảng ghi tại đây. Anh bảo vệ liền gắt: - Này anh kia, sao không dắt xe vào mà đứng cản đường không cho xe khác vô? - Tại bảng ghi "xuống xe, tắt máy..." mà không thấy ghi "trả số" nên em dẫn bộ không được ạ! - Bác Hai ơi, bác mua xe rồi hả, xe gì vậy bác? - Ừ, chiếc "Quay - tè". - Ủa, con nghe nói có xe Quay (Wave) Nhựt, Quay Trung Quốc, Quay An-pha, làm gì có Quay tè? - Sao không có mậy! Không "Quay tè" thì làm sao thằng Út nhà tao bị "què tay"! Trích Tuổi Trẻ Cười Không có gì đáng phàn nàn Cặp vợ chồng nọ âu sầu về cậu con đã bốn tuổi mà vẫn không biết nói. Đưa đi khắp lượt bác sĩ nhưng cũng chẳng tìm ra nguyên nhân. Cuối cùng một sáng đứa bé đột nhiên kêu lên: - Mẹ ơi, bánh mì hôm nay bị cháy quá. - Con biết nói à ? - Người mẹ mừng rỡ - Nhưng tại sao đến bây giờ con mới chịu mở miệng? - Trước giờ mọi việc đều ổn cả.Giống ai? Hai ông bà nội luôn tranh cãi chuyện thằng cháu đích tôn giống ai. Một hôm, hai người ngồi ngắm nó đang ngủ, bà lên tiếng trước: - Ông thấy không, mắt của nó y như mắt tôi. - Đấy là khi nó nhắm, lúc mở, mắt nó giống mắt tôi chứ! - Hứ! Đến lượt ông: - Bà thấy không, miệng nó có khác gì miệng của tôi đâu. - Đấy là lúc nó ngậm, khi mở, miệng nó lại giống miệng của tôi như đúc. - Thế thì tôi hiểu rồi. - Ông hiểu cái gì? - Tôi hiểu ra một điều: tại sao nó lại nói nhiều và hay ăn hàng. Báo giờ - Mình thấy cậu chẳng bao giờ đeo đồng hồ. Làm thế nào mà cậu biết được giờ giấc? - À, chẳng khó gì, mình nhờ mặt trời. - Thế ban đêm không có mặt trời thì sao? - Ban đêm cũng không khó. Mình thường mở cửa sổ và kêu thật to. - Kêu to thì làm sao mà biết được giờ? - Được chứ, người hàng xóm mình sẽ thức giấc và chửi toáng lên: "Mới ba giờ sáng mà hét hò như thế thì ai mà chịu được!". Cách mượn đồ hàng xóm Cứ mỗi lần người đàn ông nhà bên đến gõ cửa nhà Robinson là y như rằng ông ta sẽ mượn một thứ gì đó. - Lần này ông ta sẽ không có cơ hội mượn được thứ gì nữa đâu - Robinson lẩm bẩm nói với vợ - Xem đây này. - Ơ, tôi tự hỏi không biết sáng nay anh có dùng cái cưa máy hay không? - Người hàng xóm bắt đầu. - Ôi, tôi rất tiếc - Robinson nói - Nhưng thật sự thì cả ngày hôm nay tôi phải dùng đến nó rồi. - Nếu vậy thì anh sẽ không cần những cây gậy chơi gôn đâu nhỉ, anh có phiền nếu tôi mượn chúng không? - Người hàng xóm hỏi. Những chuyện khó chịu Hai chàng độc thân: - Có bao giờ cậu gặp phải tai nạn chưa? - Rồi. Một lần tớ đi tàu Thống nhất, băng qua đường hầm ở Ðèo Hải Vân, tớ hôn nhầm người cha thay vì hôn cô con gái ổng. o O o Hai người bạn: - Tôi là nhà sưu tầm đồ cổ trứ danh đấy. - Biết ngay mà, tôi vừa gặp vợ anh xong. o O o Tại gara, Thủ trưởng và lái xe: - Xe tốt hả ? - Dĩ nhiên rồi, thưa giám đốc, mọi thứ đều ồn ào, trừ cái còi xe. cái lầm Có một tên cướp xông vào một cửa hàng bán hàng mã, quát: - Có gì đưa tất cả đây! Mau! Chủ cửa hàng hỏi: - Ông lấy cả xe máy, đô la, tiền vàng chứ? - Có. Tất cả mọi thứ. - Vậy nhà ông có đại tang à? Tí: Có bao giờ Tèo thấy một người vừa đánh răng vừa huýt sáo không? Tèo: Láo, làm gì có. Tí: Có chứ sao không, ông nội của Cu Lì lấy hàm răng giả của mình ra ngoài chải còn mồm thì hút gió thoải mái, thấy chưa! Tèo: Trời!! Có một bà đến phòng mạch một bác sĩ chuyên gia về sắc đẹp và hỏi cách giảm béo. Vị bác sĩ khuyên: - Mỗi tuần bà hãy cưỡi ngựa khoảng 1 giờ thì sẽ giảm cân được thôi! Nghe lời, bà ráo riết cưỡi ngựa. Một tháng sau, bác sĩ gọi điện hỏi thăm thân chủ. - Sao rồi? Bà có giảm kí nào không? - Có, con ngựa của tôi giảm hẳn 10 kg! Để ta tự đi Một ông lão đang nằm hấp hối trên giường ngủ, ngoài phòng khách cả gia đình đang bàn về việc chuẩn bị cho lễ tang. Người con trai Gary nói: - Chúng ta sẽ tố chức lễ tang thật lớn, sẽ có 500 người tham dự. Chúng ta sẽ thuê 5 chiếc xe limô sang trọng. Người con gái Grace phản đối: - Tại sao anh lại muốn phung phí tiền như thế chứ? Chúng ta sẽ chỉ có những người trong gia đình và một vài người bạn thôi. Chỉ cần một chiếc limô cho chúng ta mà thôi. Cháu trai Jeff thì nói: - Chúng ta sẽ đặt nhiều hoa, và đặt xung quanh ông nội với những đoá hồng và hoa loa kèn, nhiều thật là nhiều. Người con gái Alice không đồng ý: - Thật là lãng phí! Chúng ta sẽ chỉ cần một bó hoa, thế là đủ. Đột nhiên từ trong phòng ngủ, cả nhà nghe tiếng ông lão thều thào: - Tại sao các người không lấy cho ta cái quần? Ta sẽ tự đi ra nghĩa trang nằm!!! Đúng quá đi chứ lị Tại quầy phát thuốc Bảo hiểm y tế. - Chị tá dược ơi! Phát thuốc cho theo đơn này! - Thưa bác. Cháu không phải là "tá dược" mà là dược tá ạ! - Ôi chà! Tá dược với dược tá cũng thế cả. - Ấy không ! Dược tá là người có trình độ sơ cấp về dược. Còn "tá dược" là chất phụ gia, làm kết dính các tinh thể phân tử thuốc lại với nhau ở dạng viên nén. Chẳng hạn như bột... - Vẽ chuyện! Trông chị cũng giống như... bột. Tôi gọi "tá dược" là đúng quá đi chứ lị! Đúng là bố vợ Sáng mùng Một Tết, anh nhân viên hãng rượu nọ mang biếu "bố vợ tương lai" một chai ông già chống gậy nắp đen. Anh ta cung kính nói: - Thưa bác, nhân dịp năm mới, con xin biếu bác một chai rượu để dùng trong những ngày xuân. "Bố vợ tương lai" thong thả hỏi lại: - Thế sau những ngày xuân, thì tôi không được dùng rượu nữa à? Lý sự Người làm thuê, nói với ông chủ trang trại: - Thưa ông, tôi thường bị cắn rứt lương tâm... - Về chuyện gì? - Tôi cảm thấy rằng, khi làm việc cho ông, tôi đã cướp mất việc làm của ít nhất là ba con bò cày!Khó quá Hai người keo kiệt đang trò chuyện. "Anh vẫn chưa tái hôn à? Vợ anh chết đã hai năm rồi cơ mà?" "Vâng, đúng thế! Tôi đã quen biết nhiều phụ nữ. Họ cũng dễ coi lắm thế nhưng..." "Anh có thích họ không?" "Không phải tôi định nói thế. Tôi chỉ muốn bảo trong số họ chẳng ai bị lao cả" "Lao? Tại sao phải bị lao?" "Anh có biết vợ trước của tôi chết vì bệnh lao? Sau khi chết cô ấy còn để lại một đống thuốc đặc trị nhưng tôi chưa tìm được ai mua cả" Bỏ lâu Đang đứng trên boong tàu, một ông khách bảo người bên cạnh: - Buồn quá, chúng ta chơi bài đi. - Chơi cũng được, nhưng tôi bỏ chơi bài đã 15 năm rồi. - Còn tôi thì đã bỏ chơi bài những 20 năm. Nhân viên trên tàu mang cỗ bài tới. Ông khách đã bỏ chơi bài 15 năm nâng cỗ bài trên tay xem nặng nhẹ rồi bảo: - Còn thiếu một quân. Ông khách thứ hai cũng nhấc cỗ bài, rồi khẳng định: - Trong này có 8 con "pích".Giúp sống lại Quan tòa hỏi bị cáo: - Bị cáo, anh có biết là anh làm thuốc rầy dỏm đã hại biết bao nhiêu người không? - Dạ thưa ngài biết ạ! Nhưng tôi đã giúp cũng không ít người sống lại. - Bộ anh giỡn mặt với tôi à. - Dạ không! Đó là những người dùng thuốc rầy của tôi sản xuất để tự tử ạ. Giàu trí tưởng tượng Một họa sĩ giới thiệu với khách: - Bức tranh đó vẽ một con bò đang ăn cỏ đấy, thưa ông! - Có thấy cỏ đâu? - Con bò ăn hết cỏ rồi. - Thế còn con bò đâu? - Bộ ông tưởng là con bò ngu đến mức đứng ỳ ở đó sau khi đã ăn hết cỏ sao ông?Bần tiện gặp nhau Hai gã bần tiện gặp nhau giữa đường. Một gã rút ra cái quạt giấy dương dương tự đắc nói: - Quạt tôi chỉ xòe ra một nửa, bởi vậy dùng đã mười năm chưa hư. Gã kia thản nhiên đáp: - Hừ cái quạt dùng có mười năm có mà mạt! Nếu như bác chỉ xòe ra trước mặt, tay giữ nguyên không quạt, chỉ lấy đầu lắc lư, có phải dùng được một đời không hỏng. Gã nói trước chưa chịu thua: - Được, dùng quạt xin chịu bác cao tay hơn, nhưng đi giày, thử xem có đọ được với tôi không nhé. Đi đường tôi chuyên môn tuột ra cắp nách, gặp người đi tới mới xỏ vào, người kia đi khuất lại tụt ra ngay... Gã kia vội cướp lời: - Con cái nhà tôi mà đi giày như bác thì tôi đập cho một trận. Đi như thế, một đời phải mấy đôi cho xuể? Tôi ấy à! Đi đường cặp giày vào nách. Gặp người đi tới mới xỏ giày vào nhưng đứng im không động đậy, người kia đi rồi, lập tức tụt ra đi đất.Người hà tiện làm từ thiện Anh chàng hà tiện vừa tặng hội từ thiện một món tiền lớn. Nhưng hôm sau, có người đến gõ cửa nhà anh ta. - Thưa ông, rất cám ơn về tấm séc, nó sẽ giúp chúng tôi làm được rất nhiều việc thiện. Nhưng tôi phải nhắc một điều mà có lẽ ông quên. Chắc hẳn ông đãng trí vì tấm séc ấy, ông chưa ký tên... - Ông lầm rồi, tôi không đãng trí đâu. Chẳng qua khi làm những việc hào phóng, tôi muốn thật kín đáo... Nếu ông cứ bắt phải ký, tôi buộc phải giúp đỡ hội từ thiện khác vậy.